Thắt lưng và bụng của Ninh Chước run lẩy bẩy, một nửa là vì tức giận, một nửa là vì…
Anh không thể nói được.
Sự xấu hổ cuộn trào như thủy triều dâng cao ngày một nhấn chìm anh.
Tệ nhất là Ninh Chước nhận ra anh cũng không phải là một tảng đá khô cằn vô tri vô giác.
Sự nhận thức này gần như muốn xé toạc tâm trí và niềm kiêu hãnh của anh.
Thiện Phi Bạch vấn vít ở bên cổ Ninh Chước, không ngừng tham lam hít hà mùi hương cơ thể nhàn nhạt hòa quyện cùng với mùi nước mưa thoang thoảng trên người anh.
Cậu đã nói điều gì đó, có lẽ là một điều gì đó rất đáng giận.
Nhưng bên tai Ninh Chước đã ù đi, lời nói của Thiện Phi Bạch chỉ lọt vào tai được ba phần, bảy phần hoàn toàn trống rỗng, cho nên anh cũng không quá mức điên tiết.
Ninh Chước bủn rủn tay chân, anh không đủ sức di chuyển dù chỉ một đốt ngón tay, anh khó chịu nhắm mắt lại: “Cút ra ngoài cho tôi!”
Thiện Phi Bạch: “Em không muốn.”
“Cậu có biết cậu đang làm gì không hả?”
“Em biết.” Thiện Phi Bạch cúi người xuống, tựa trán vào trán anh, lời nói ngạo nghễ coi trời bằng vung: “Em đang cưỡng dâm anh.”
Một giọt mồ hôi lăn dài trên cánh mũi Ninh Chước, rơi xuống khóe môi bị cắn nát của anh.
Ninh Chước biết tình trạng sức khỏe của mình, anh cũng biết Thiện Phi Bạch cũng sẽ không vô cớ nổi điên như thế này.
Lawyer Tuner chủ động hẹn gặp anh, Thiện Phi Bạch đột nhiên nổi điên, và tin tình báo kia…
Xâu chuỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300692/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.