Bộ tây trang trắng muốt ướt nước ôm chặt vào vòng eo thon gọn của Ninh Chước.
Rượu vang đỏ rực dần thấm ướt vào áo sơ mi theo những khoảng hở trên vai, nhiễu nhại từng giọt xuống thắt lưng, uốn lượn trơn trượt rơi xuống chiếc quần tây là lượt thẳng thóm.
Yết hầu của Thiện Phi Bạch nhanh chóng lăn lộn lên xuống.
Suốt cả quãng đường về Ninh Chước tức giận nóng đến hun đầu, anh lôi xềnh xệch Thiện Phi Bạch đi theo phía sau cả người cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc đen tuyền thấm ướt mồ hôi, vài sợi tóc ẩm ướt áp sát bên má.
Sức khỏe và trạng thái thể chất của Ninh Chước quanh năm bị anh khống chế đến cùng cực, luôn dao động trong trạng thái yếu nhưng không phế.
Thiện Phi Bạch ở cùng với anh một thời gian dài cũng thường xuyên thấy anh đột ngột phát sốt lúc nửa đêm, nguyên nhân thì đa dạng, phong phú không hạn chế.
Dù nhiệt độ ngoài trời hôm nay có thấp hơn hôm qua thì cơ thể anh vẫn sẽ phản xạ có điều kiện đổ mồ hôi, nóng hừng hực cả người.
Mãi sống như vậy cho nên bản thân Ninh Chước cũng không đoán được khi nào anh phát sốt, khi nào không.
Trừ khi bệnh trạng thể hiện quá rõ ràng, cả người bức bối khó chịu đến mức không thể chịu đựng được nữa, anh mới chấp nhận nằm xuống nghỉ ngơi một lát.
Ninh Chước luôn sống một cách hời hợt, vô tâm với bản thân như vậy.
Thiện Phi Bạch trong lòng liều mạng gọi anh, hét thật to, muốn nói với anh rằng: “Anh phải sống tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300696/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.