Ninh Chước cảm thấy bất ngờ khi nghe được giọng nói của Mẫn Thu.
Anh nhìn Thiện Phi Bạch, nghi hoặc cau mày.
… Sao Mẫn Thu cũng tham gia?
Thiện Phi Bạch mờ mịt nhìn anh, cậu khẽ nhíu mày, sau đó nhìn Sanjay đang chết đứng ở trên bục.
Cùng lúc đó, Lâm Cầm đã nắm được quyền kiểm soát hệ thống camera theo dõi “Phong Quần” của nhà hát.
Từ khi nhìn thấy bóng dáng hai người xuất hiện ở bữa tiệc, ánh mắt của hắn luôn dõi theo họ thông qua màn hình.
Tiếc là bây giờ hắn đang ở trụ sở Bạch Thuẫn, không phải ở hiện trường.
— Bởi lẽ Lâm Cầm là cố vấn, không cần phải đến tiền tuyến chỉ huy, chỉ cần ở hậu phương đưa ra chỉ đạo.
Đó là lời của phó giám đốc Ayler nói.
Lâm Cầm vừa đến hiện trường đã giải quyết được vấn đề về vụ đánh bom giết chết Kobayashi và Johnson, khiến cho hai nhân viên cảnh sát phụ trách ở hai khu vực đó thành bù nhìn.
Nếu bây giờ Lâm Cầm được phép vượt quá quyền hạn của mình, trực tiếp đến hiện trường chỉ huy thì sẽ khiến cho hai cảnh sát kia không thể “chăm chỉ thực thi nhiệm vụ” được mà chỉ là bước đệm để giúp Lâm Cầm nổi danh hơn.
Theo Ayler, nhà hát có thể được xem như một pháo đài chắc chắn, không có khả năng bị xâm phạm.
Kẻ đánh bom đúng là bạo gan, ngông cuồng nhưng y có dám một mình xông pha đối đầu với cả một pháo đài hay không?
Hệ thống “Phong Quần” cũng không phải chỉ để trưng!
Ayler nói không sai, hệ thống “Phong Quần” quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300702/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.