Ninh Chước nghĩ “học khiêu vũ” là một trong những nội dung nằm trong phạm vi kinh doanh của mình nên anh sẵn sàng học.
Nhưng theo dự định ban đầu của anh, anh sẽ không tham gia bữa tiệc tối vào tuần sau.
Trước đây, Henna từng đảm nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ cho nhiều vị sếp ở Trung Thành, Ninh Chước cũng đã từng bước vào thế giới phồn hoa ấy.
Anh giả dạng làm một người phục vụ hoặc một nhân viên bảo vệ, quan sát những nhân vật lớn lắc lư trong những bộ cánh tinh tươm, lộng lẫy giữa những mâm thức ăn sang trọng, linh đình với thái độ bình tĩnh, thờ ơ vì anh biết những thứ đó không bao giờ liên quan đến mình.
Anh không bao giờ thuộc về nơi đó.
Nhưng Thiện Phi Bạch lại muốn anh đi, lí do rất đơn giản: “Bây giờ em bị anh kiểm soát mà. Em nhận được thiệp mời, sao anh lại có thể yên tâm để cho em ra ngoài một mình như vậy được?”
Cậu nhấn mạnh thêm: “Anh cần phải giám sát em, kiểm soát em chứ!”
Lời của Thiện Phi Bạch nói không sai.
Trong mắt người ngoài, và cả trong cảm nhận của Ninh Chước, hai người họ là kẻ thù không đội trời chung của nhau, tất cả những gì đang diễn ra hiện giờ chỉ là chịu đựng vì lợi ích tạm thời.
Thiện Phi Bạch rơi vào tay Ninh Chước thì anh càng phải nắm chặt trong lòng bàn tay, bóp chặt cậu đến mức nát vụn thì mới đúng.
… Nhưng giọng điệu khi nói những lời này của Thiện Phi Bạch rất quái lạ, cậu tự hào cho rằng đó là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300710/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.