Với câu hỏi của Thiện Phi Bạch, Ninh Chước đích thân dẫn cậu đến chỗ đáp án.
Sau khi phân chia đồ ăn vặt và thay quần áo, Ninh Chước lái A Bố chở Thiện Phi Bạch ra ngoài.
Điểm đến của họ là một hang động bị khuất lấp trong một ngọn núi hoang khô cằn cách căn cứ 5km.
Thật ra không thể gọi là núi, nơi này đúng hơn là một mô đất trống được bồi lên thành núi.
Mô đất nằm trong một góc trên sườn núi, quay mặt vào vách đá.
“Phó giáo sư Tiết ở chỗ tôi cũng không hề rảnh rỗi.”
Ninh Chước dẫn Thiện Phi Bạch đến trước mô đất, anh nhấc một lớp cỏ khô màu vang lên, để lộ một hòn đá bên dưới.
Anh nhấn vào hòn đá bằng ngón trỏ tay phải.
Cơ quan được kích hoạt, mô đất tự động lật ngược lại.
Ninh Chước nói tiếp: “Ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều.”
Thiện Phi Bạch nhìn xung quanh và tìm thấy một cột thu lôi có hình dạng như cành cây với góc nghiêng 45 độ có chức năng âm thầm bảo vệ cho mô đất không bị sét đánh.
Sau khi mô đất được mở ra, một cơn gió lạnh thổi mùi hương lưu huỳnh lan tỏa.
Không gian ở đây không quá lớn, rộng khoảng 10 mét vuông, bức tường bên trong được bao phủ bằng một tấm thép đen có tác dụng ngăn chặn sự hấp thụ nhiệt và độ ẩm từ bên ngoài, đồng thời bảo vệ một chiếc lọ chứa đựng chất lỏng trong suốt có dung tích 600ml.
Bên trong là chất nổ hạng nặng phiên bản thứ 5, tên là CL-30.
Một lượng dung tích bằng một mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300714/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.