Thế giới bên ngoài hỗn loạn hiển nhiên có ảnh hưởng đến Ninh Chước.
Đúng như Thiện Phi Bạch nói, có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh.
Trong phòng thẩm vấn, Lâm Cầm ngồi đối diện Ninh Chước.
Họ đang kiểm tra lẫn nhau.
Đối với Lâm Cầm, dù trong trạng thái thoải mái nhất, Ninh Chước vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo, hiên ngang giống như cậu thiếu niên năm xưa, cả người hừng hực chẳng khác gì một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt cả núi rừng.
Hắn vừa định lên tiếng thì Ninh Chước đã thẳng thắn hỏi: “Cậu mang thứ gì đến?”
Lâm Cầm bật cười: “À… trái cây, lát nữa quản ngục kiểm tra xong sẽ mang đến phòng giam cho cậu.”
Ninh Chước: “Cảm ơn. Vì cậu đến làm phiền tôi rồi nên tôi cũng sẽ không cảm ơn cậu.”
Lâm Cầm khoanh hai tay trước ngực: “Cậu nói lại với tôi những gì cậu đã làm trong khoảng thời gian đi theo bảo vệ Takeshi Motobu đi.”
Ninh Chước cũng không từ chối, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Nữa hả?”
Đây là lần thứ tư Lâm Cầm hỏi anh câu này.
“Trong Ngục giam số 1 chỉ có một mình cậu chịu hợp tác với tôi.” Lâm Cầm dùng một tay chống cầm, bất đắc dĩ nói: “Hợp tác với tôi thêm một lần nữa đi. Cố gắng cung cấp cho tôi thêm một số thông tin mới.”
Ninh Chước bình tĩnh kể lại thêm một lần nữa.
Lần này trọng điểm nằm ở thói hoang dâm vô độ của Takeshi Motobu.
Gương mặt Ninh Chước vô cảm vừa nhớ lại, vừa nghĩ rằng có lẽ bây giờ Takeshi Motobu vẫn còn sống ở đâu đó.
Quả thực, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300724/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.