Trong khi Takeshi Motobu đang lo sốt vó tìm cách thoát khỏi nhà tù càng sớm càng tốt thì Thiện Phi Bạch tỉnh lại.
Cậu đảo mắt, nhận thấy ở trong góc phòng bệnh có một bóng người cao lớn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Thiện Phi Bạch nằm trên giường, không biết xấu hổ giả bộ lớn giọng rên rỉ.
Quả nhiên, người ở đầu dây bên kia hơi dừng lại, tốc độ nói cũng nhanh hơn.
Dặn dò công việc xong, Ninh Chước cất máy liên lạc, đi đến trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống Thiện Phi Bạch: “Tỉnh rồi?”
Bản lĩnh lấy cả thân mình chặn dao khi nãy của Thiện Phi Bạch đã bay biến sạch, bây giờ cả người mềm oặt yếu nhớt.
Gương mặt anh tuấn nhợt nhạt, hai mắt lấp loáng ánh nước: “Anh Ninh, em đau.”
Ninh Chước rũ mắt, lạnh lùng nói: “Cho chừa. Ai bảo cậu chắn làm gì.”
Thiện Phi Bạch nói sự thật hiển nhiên: “Nếu dao không đâm vào người em thì đâm lên người anh Ninh thì sao.”
Ninh Chước: “Tên đó muốn giết Takeshi Motobu.”
Thiện Phi Bạch cười: “Thật không, hay anh lại muốn gạt em. Em chưa thấy android ám sát nào lại có năng lực ném dao tệ như vậy. Lần đầu tiên tên đó phóng dao đáng lẽ phải phóng trúng ngay đầu của Takeshi Motobu rồi.”
Ninh Chước im lặng.
Anh dời mắt, nhìn thấy một sợi lông mi đen nhánh hơi cong ở trên gối đầu, có lẽ là của Thiện Phi Bạch.
Thiện Phi Bạch cong eo: “Anh, ôm em.”
Ninh Chước biết cậu đang lo có người nghe lén nên mới muốn nói nhỏ với mình.
Anh vừa kiểm tra một vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300732/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.