Tim Ninh Chước đập thình thịch, anh vô thức nhìn Thiện Phi Bạch, nhận ra cậu cũng đang nhìn mình.
Anh xoay đầu: “Nghe nói tên đó hay hứng tình lắm. Nếu có nhu cầu thì mày có thể giải quyết giúp hắn, không cần phải tìm đâu xa.”
Kim Hổ ngây người, nghĩ thầm mặt mũi chỉ đẹp đẽ khi cái miệng đó biết câm mồm.
Vì tư tâm, Kim Hổ không muốn Ninh Chước và Takeshi Motobu gặp nhau.
Cho nên hắn lạnh nhạt nói: “Không đi thì thôi, để tao nói lại.”
“Đi chứ.” Ninh Chước bỏ tay cầm điện tử xuống: “Tao không thích đắc tội khách hàng.”
Kim Hổ: “…” Ai con mẹ nó là khách hàng của mày, đó là khách hàng của tao, mày muốn cướp khách hả?
Chỉ một từ “khách hàng” của Ninh Chước đã khiến cho Kim Hổ lầu bầu lẩm bẩm suốt cả quãng đường, không biết Takeshi Motobu gọi Ninh Chước đến để làm gì.
Ninh Chước vẫn bình tĩnh, đi thẳng đến phòng y tế.
Phòng y tế của khu nhà tù cao cấp hiển nhiên không giống như bình thường, nơi này được xây dựng theo thiết kế của phòng tổng thống. Trong phòng có lò sưởi đốt bằng gỗ thông, không khí trở nên ấm áp và khô ráo, dễ chịu.
Takeshi Motobu nằm trên một chiếc giường lớn, trông sung sức, khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương.
Trên môi gã có một vết cắt sáng màu, sau khi bôi thuốc đã khép lại, vết thương được bao phủ bởi một lớp thuốc màu hồng.
Sau quá trình sơ cứu không cần thiết, bác sĩ xác nhận Takeshi Motobu không nuốt mảnh thủy tinh nào và chỉ bị thương nhẹ ở vùng ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300736/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.