Thiện Phi Bạch dựng lỗ tai, ngoan ngoãn nghe chuyện.
Ninh Chước: “Tôi dẫn cậu gặp Tiểu Đường, cũng có kể chuyện của cậu ấy cho cậu nghe, có cảm thấy có gì không đúng không?”
Thiện Phi Bạch nhanh chóng suy nghĩ, cậu dùng muỗng khoa tay múa chân trả lời: “Có. Anh Vu là người android, bây giờ trọng tâm của kĩ thuật tạo dựng android là mô phỏng tư duy, có thể tự chủ sinh ra được cá tính của mình, người android còn có thể tự mình tư duy logic trong đầu, mô phỏng lại quá trình tuần hoàn của cơ thể sống… Nhưng họ chỉ có thể tái tạo lại theo chương trình, không thể tự mình tạo ra thông tin sinh học hoàn chỉnh. Nếu công ty Thụy Đằng có thể tạo ra thứ công nghệ phức tạp như vậy thì sẽ tạo ra kỉ nguyên…”
Cậu dừng lại.
“Đúng vậy.” Ninh Chước cúi đầu ăn, giọng điệu tràn ngập chán ghét và mỉa mai: “… Đó là sáng kiến tạo ra kỉ nguyên mới vượt thời đại.”
Thiện Phi Bạch buông đũa.
Đôi mắt nửa xanh nửa trắng trợn trừng nhìn mâm đồ ăn trước mặt.
Cậu nghĩ đến một trường hợp có thể xảy ra.
Nhưng trường hợp này quá mức kinh tởm.
Ninh Chước vô cảm nói tiếp: “Takeshi Motobu giống như cha mình, gã rất tài năng. Nhưng lĩnh vực mà gã nghiên cứu chuyên sâu là tìm kiếm giới hạn cuối cùng của sự dung hợp giữa cơ thể người và máy móc.”
Anh cắn cây kẹo được cho thêm trong phần cơm, đút hai tay vào túi quần, tựa lưng vào ghế, cả người ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà: “Tôi đã đi điều tra. Mẹ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300745/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.