Ăn một bữa cơm bình thường mà không khí hai bên trang trọng, ngưng trệ như tham gia một bữa tiệc cấp cao. 
Sếp Phó là đầu bếp chính cũng không chủ động gia tăng tình hữu nghị giữa hai bên mà chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, ăn thức ăn của mình như thể xung quanh không có ai. 
Y là người luôn chú ý đến chất lượng cuộc sống của mình. 
Y biết mối quan hệ giữa hai bên nghiêm trọng từ lâu, bất ngờ tổ chức một buổi tiệc gia tăng hữu nghị sẽ dẫn đến việc khó tiêu ngay lập tức nên tốt nhất là vẫn nên có thực mới vực được đạo. 
Bên phía Henna và Bàn Kiều, trong lòng mỗi người đều ầm ầm tiếng sóng hận không thể khua chiêng múa trống thật to. 
Sau khi biết được tiền căn hậu quả việc Thiện Phi Bạch bị tập kích, Bàn Kiều hiểu rõ Ninh Chước là ân nhân của Thiện Phi Bạch. 
Nhưng Ninh Chước thể hiện quá rõ bốn chữ “báo đáp ân tình”, rõ tới mức muốn thâu tóm trọn vẹn Bàn Kiều. 
Dù họ có lòng muốn cảm ơn thì hành vi của Ninh Chước lăn lộn qua lại trong chớp mắt đã hôi phi yên diệt*. 
*灰飞烟灭: thành ngữ Trung Quốc, chỉ sự biến mất nhanh như bụi, như khói. 
Về phần Henna, Ninh Chước mang Thiện Phi Bạch về trong tình trạng bỏng và mất một nửa cánh tay. 
Rõ ràng Bàn Kiều có gián điệp, nhưng cuối cùng Ninh Chước lại là người cứu Thiện Phi Bạch. 
Họ đã quen với việc bảo vệ Ninh Chước, nhưng họ lại sợ Ninh Chước gặp thất bại. 
Hai bên đều tức giận nhưng họ đều bình tĩnh và thống nhất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300749/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.