Cơn đau đến sớm hơn trước khi ý thức xuất hiện.
Ninh Chước lẳng lặng nằm co người lại, cảm giác được sự chuyển biến của vết thương trên thắt lưng, anh đau đến mức muốn chửi rủa.
Sự cáu giận khiến anh phải mở mắt ra.
… Anh đang ở trong phòng y tế của Henna, có một người phụ nữ đang ở bên cạnh.
Ninh Chước không nhớ tên của người phụ nữ nhưng anh mơ hồ nhớ rằng người này đã muốn tham gia Henna nên đã chủ động liên lạc với Henna thông qua Lawyer Tuner.
Xét về phương diện kinh doanh thì người này là một người hữu dụng.
Anh cố gắng cúi đầu, đánh giá tình trạng hiện tại của mình.
Nửa người trên trần trụi, nửa người dưới quấn băng gạc trắng dày đặc chẳng khác gì xác ướp, nhìn qua vô cùng thê thảm.
Ninh Chước rất đau, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn không phát ra bất kỳ âm thanh rên rỉ nào, nuốt một ngụm máu xuống.
Trong khi Ninh Chước đang cố gắng chịu đau thì Mẫn Mân quay đầu, nhận ra anh đã tỉnh.
“Anh tỉnh rồi.”
“Thằng nhóc kia đâu?”
Hai người đồng loạt lên tiếng.
“Thằng nhóc nào cơ?” Mẫn Mân suy nghĩ một chút: “À, ý anh là thằng nhóc kia ấy hả? Tiểu Bạch?”
Ninh Chước không hỏi tên của đứa trẻ là gì, đầu óc nặng nề không thể suy nghĩ nổi, cái tên “Tiểu Bạch” chẳng khác gì tên gọi của thú cưng, anh đáp ngay: “Tiểu Bạch quái gì? Tôi hỏi thằng nhóc.”
Hai người ông nói gà bà nói vịt một lúc, Mẫn Mân cuối cùng mới nhận ra: “Té ra anh không biết thằng bé tên gì đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300779/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.