Hải Ninh lẳng lặng ngồi trong một kho hàng tối tăm.
Miệng cậu bé bị bịt kín bằng một cái rọ mõm bằng sắt không thể tháo ra.
Tay phải cậu bé, từ cánh tay đến hết cả một nửa bàn tay, đều bị trói và cố định trong một ổ khóa hình trụ tối màu và chắc chắn.
Một sợi xích sắt to bằng ngón tay trói cậu bé vào một cột đá rộng một vòng tay người ôm.
Cách trói này khiến trông cậu bé trông chẳng khác gì một con chó, bộ dạng còn nhục nhã hơn so với việc bị giam cầm.
Không biết ai làm, tên bị đá vào háng hay tên bị móc mắt.
Sau khi bị bắt, Hải Ninh nằm trong thùng xe cảm nhận một tuyến đường gồ ghề xốc nảy, đầu óc choáng váng vì bị đau nhưng cậu bé vẫn cố gắng đếm nhẩm từng giây cho đến khi đến được nơi này thì mới bất tỉnh trong chốc lát.
Hải Ninh sống ở Vân Mộng từ nhỏ, có thể nói rằng nắm rõ địa hình, tình huống của 36 con phố lớn nhỏ khác nhau ở khu vực này.
Cậu bé biết ông chủ cửa hàng nào không có đủ tiền mua thiết bị báo cháy, cũng có thể dựa vào tốc độ chạy xe và thời gian chạy kết hợp cùng mùi cá tươi để đoán ra đây là phía đông của khu Vân Mộng, gần với khu vực đánh bắt cá “không ai quản lý”.
Sau khi biết nơi mình bị bắt, Hải Ninh bắt đầu suy nghĩ tên khốn đui mù nào muốn bắt cóc mình.
Vụ bắt cóc này hiển nhiên đã có kế hoạch từ trước, các bước làm đều được xác định rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300796/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.