Ninh Chước thẳng thừng đáp: “Có đi qua.”
Giọng điệu bình tĩnh nhưng thập phần cảnh giác.
Không có lí do gì khác, bởi anh biết rõ bản lĩnh của Lâm Cầm.
Lâm Cầm nói chuyện điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không nghiêm túc hay dồn ép.
Nếu là người không quen biết, khi đối mặt với một cảnh sát hiền lành như vậy thì ta dễ dàng nảy sinh cảm giác khinh thường “ra là chỉ có vậy thôi”.
Nhưng Ninh Chước biết đây là một tên lập dị thông minh và có năng lực hành động năm trên năm sao.
Anh thản nhiên thừa nhận như vậy là vì anh biết rõ những dấu vết chứng tỏ anh và Thiện Phi Bạch ở lại nhà máy vẫn còn đó, chưa kịp xử lý gọn ghẽ.
Chấp nhận và lắng nghe.
Ninh Chước đã đoán được rằng cảnh sát đến kiểm tra nhà máy vào ngày hôm qua có khả năng cao là Lâm Cầm.
Xui xẻo.
Gặp Thiện Phi Bạch đúng thật là tệ hại.
Giận cá chém thớt ở trong lòng xong, Ninh Chước hơi nguôi ngoai, không quên nói thêm: “Tôi không phải người phóng hỏa.”
“Tôi biết.” Lâm Cầm đáp: “Nhưng cậu có giết người không?”
Ninh Chước sửa lại: “Là người máy android.”
Lâm Cầm: “Tôi chỉ tìm thấy phần linh kiện từ cổ trở xuống. Phần đầu đâu?”
Ninh Chước: “Tôi cầm đi rồi.”
Lâm Cầm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có tiện…”
“Không tiện.” Ninh Chước ngắt lời: “Trong thành phố có nhiều thứ mà “Bạch Thuẫn” chưa xử lý hết được, sao cậu không lo quản bản thân trước đi?”
Lâm Cầm im lặng, không tiếp tục truy vấn nữa.
Nhưng Ninh Chước quen biết hắn đã lâu, quá rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dich-kho-thuan-ky-kinh-nam-khu/1300803/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.