*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Mật về nhà chưa được mấy ngày, Tư Nhiễm đã ồn ào muốn hẹn nhau đi ăn lẩu, nói cô ấy quá nhớ lẩu ở tiệm gần cổng trường cao trung.
Tư Nhiễm vẫn không thay đổi, chưa thấy bóng dáng đã nghe tiếng, âm thanh vang dội khiến màng nhĩ của cô bị đau, xông lên ôm lấy cô ấy. Lý Mật nhìn Tư Nhiễm nhanh chóng chốt xong thực đơn, bên trong đều là món cô thích ăn, thầm nghĩ không uổng công tốt với đứa bạn này.
"Gần đây cậu thường hỏi tớ về chuyện của Doãn Nhất Hàng, cậu nói với tớ đi, có phải coi trọng người ta rồi hay không" Tư Nhiễm cười đến mức không có ý tốt.
"Không dám, đơn giản chính là thần ôn dịch, chỉ cần gặp cậu ra, sẽ xui xẻo" Lý Mật giả bộ như muốn khóc.
"Vậy thì tốt, cách xa cậu ta một chút" Tư Nhiễm đột nhiên thu khuôn mặt tươi cười lại.
Tư Nhiễm rất ít khi nghiêm mặt, Lý Mật cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Sao vậy”.
"Cậu ấy bị bệnh trầm cảm, năm lớp mười hai tình trạng rất nghiêm trọng, bây giờ thì không biết thế nào" Tư Nhiễm cầm đôi đũa không ngừng khuấy trong bát.
Thế giới nho nhỏ của Lý Mật bị chấn động cực lớn. Không gian yên tĩnh vài giây, cô hỏi "Đã xảy ra chuyện gì”.
"Cụ thể tớ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-dien-va-ke-ngoc-dao-phong/444859/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.