Cuối tuần là ngày nghỉ của Lâm Tẫn Nhiễm.
Bầu trời bên ngoài hơi u ám, Lâm Tẫn Nhiễm bò dậy từ trên giường, nhìn sang chỗ bên cạnh trống rỗng.
Chu Chính Hiến không ở đây, còn sớm như vậy anh ấy đi đâu?
Lâm Tẫn Nhiễm mặc áo ngủ, đứng dậy mở cửa phòng. Khắp nơi đều yên tĩnh, cô đeo dép lê đi trên hành lang, bất ngờ khi không thấy một bóng người.
Càng đi càng thấy kỳ lạ, bước chân Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn hòn núi giả và cây cối bên cạnh.
Ngày hôm qua không giống như vậy, sao sáng sớm hôm nay đã thay đổi rồi, hơn nữa, khung cảnh như này làm cô cảm thấy hơi quen thuộc.
"Hu hu hu..." Đúng lúc này, đằng sau ngọn núi giả vang lên tiếng trẻ con khóc, trong nhà không có nhiều trẻ con lắm, tim Lâm Tẫn Nhiễm đập nhanh, cô vội vàng đi đến phía trước.
Đằng sau ngọn núi giả là cậu bé học sinh khoảng mười tuổi, thằng bé úp mặt vào đầu gối, tiếng khóc rất nhỏ. Lâm Tẫn Nhiễm hơi bất ngờ, con nhà ai đây?
"Cháu làm sao vậy, bị thương à?" Lâm Tẫn Nhiễm ngồi xổm xuống, dùng tay xoa đầu cậu bé.
Đứa bé sững sờ, lúc đầu rất phòng bị sau đó mới nhích lại gần, nó mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô, "Cô là ai?!"
Cô không biết thằng bé này, nhưng mà nhìn hơi quen mắt... Lâm Tẫn Nhiễm suy nghĩ, chắc là con của ai đó trong Chu gia, có khi cô gặp rồi nhưng không nhớ rõ.
"Tại sao cháu lại khóc ở đây?"
Thằng bé giận dữ lườm cô, "Không có gì."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hai-mat/109233/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.