"Tôi nghe thấy rồi!" Lâm Tẫn Nhiễm không ngừng phủi bụi trên mặt, "Chu Duy Ân, ở đây còn có hai đứa bé, chúng nó không chịu đựng thêm được đâu!"
"Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Mọi người đợi đi, tôi lập tức đi cứu mọi người đây."
"Sư tỷ, chị đừng lo lắng, mọi người sẽ ra ngoài nhanh thôi!" Ngô Quý Đồng cũng kêu to.
Lâm Tẫn Nhiễm thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Chu Chính Hiến, "May quá, xem ra chúng ta không cần qua đêm ở đây rồi."
Chu Chính Hiến quay sang cười với cô, "Anh đã nói sẽ không có chuyện gì rồi."
"Ừm."
Lâm Tẫn Nhiễm cúi người xuống nhìn hai đứa bé, mặc dù mới trải qua ba tiếng, nhưng ở trong hoàn cảnh áp lực như vậy, cô là người lớn mà cả thể xác lẫn tinh thần còn mệt mỏi huống chi là hai đứa bé.
Mà nhân lúc Lâm Tẫn Nhiễm không để ý Chu Chính Hiến khẽ nhíu mày, nhưng trong nháy mắt anh cũng quay lại bộ dạng bình thường.
Người ở trong thì kiên nhẫn chịu đựng, người ở ngoài cũng rất nghiêm túc, Chu Duy Ân, Ngô Quý Đồng còn có mấy người thanh niên khỏe mạnh cường tráng chậm rãi đẩy những tảng đá và xi-măng ra, mở rộng cái lỗ kia, cuối cùng khi mở được cho đủ một người chui ra mới ngừng lại.
Mấy người phụ trách cố định cái lỗ này, mà Chu Duy Ân thì nằm rạp xuống dưới đất thò tay vào bên trong, "Thấy tôi không, nắm chặt tay tôi, tôi giúp mọi người lên."
Cái khe hở này không lớn, chỉ có thể kéo một người, Ngô Quý Đồng quay người đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hai-mat/109239/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.