Ngày hôm sau, Lâm Tẫn Nhiễm từ phòng y tế đi ra.
"Này!" Bả vai đột nhiên bị một người vỗ nhẹ, Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu lại thì thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thiệu Tố Oánh đang nhìn cô, "Sao chị không giật mình?"
"Có lẽ vì cô chưa lớn tiếng." Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, "Có việc gì sao?"
Thiệu Tố Oánh hơi mất tự nhiên, thật ra cô đến đây vì chuyện ngày hôm qua, nhìn phản ứng hôm qua của Lâm Tẫn Nhiễm có lẽ cô còn chưa biết đến sự xuất hiện của cô gái Từ Tử Thiên, Thiệu Tố Oánh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình nên nói với cô một tiếng để cô còn biết.
Thiệu Tố Oánh kéo tay cô, "Là như vậy, tôi muốn nói... Ơ?"
Thiệu Tố Oánh đột nhiên im bặt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào... cổ cô
Lâm Tẫn Nhiễm hơi sửng sốt, "Cô nhìn gì vậy?"
"Chị chị chị chị!" Thiệu Tố Oánh hít một hơi thật sâu, "Chị, trên cổ chị là..."
Lâm Tẫn Nhiễm khẽ nhíu mày rồi quay đầu bước đi, cô tưởng rằng mặc áo blouse có thể che đi, không ngờ vừa rồi bị Thiệu Tố Oánh lôi lôi kéo kéo nên lại lộ ra ngoài.
Chu Chính Hiến chết tiệt, biết rõ tóc cô ngắn còn cắn loạn.
"Chị đừng đi mà." Giọng nói Thiệu Tố Oánh vừa kích động lại vừa khiếp sợ, cô ấy xông lên phía trước giữ chặt tay cô, "Đi theo tôi, mau đi theo tôi!"
Thiệu Tố Oánh kéo cô chạy ra sau vườn hoa.
"Chị nói mau, mau nói đi, rốt cuộc sao lại như thế này vậy?" Thiệu Tố Oánh thấp giọng hỏi.
Lân Tẫn Nhiễm ho nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hai-mat/109252/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.