Triêu Triêu không được tự nhiên nghiêm mặt, không chịu nói chuyện.
Lâm Tẫn Nhiễm lại nhìn về phía Thiệu Tố Oánh, Thiệu Tố Oánh cười khan với cô, "Cái đó, chúng tôi lấy thuốc rồi đi trước đây, chị cứ làm việc đi." Dứt lời, cô ấy kéo Triêu Triêu chạy nhanh ra ngoài.
Lâm Tẫn Nhiễm hơi ngẩn ra, hai người này làm sao vậy?
Buổi tối sau khi cơm nước xong, cô ra khỏi phòng y tế đi về phía phòng mình.
"Chào cô."
Đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai cô, Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu lại, thấy một cô gái hơn hai mươi tuổi đứng phía sau cô, cô ta mặc một cái váy màu xanh nhạt, bên ngoài khoác áo choàng, tóc xoăn dài để xõa, nhìn qua vừa xinh đẹp lại tao nhã.
Lâm Tẫn Nhiễm, "Có việc gì sao?"
Cô gái kia hơi ngượng ngùng cười cười, "Lần đầu tiên tôi tới Chu gia, vốn là sau khi ăn xong muốn đi tản bộ một mình, không ngờ Chu gia lại lớn như vậy nên đã quên mất đường trở về thế nào."
Giọng nói của cô gái rất êm ái, khiến người ta nghe xong cũng cảm thấy dễ chịu, Lâm Tẫn Nhiễm rất có thiện cảm với cô gái này, vì thế liền hỏi, "Vậy cô muốn đi đâu?"
"Chỗ đấy hình như tên là... Ninh Hiên Các?" Cô gái kia suy nghĩ một lát rồi nói.
Lâm Tẫn Nhiễm hiểu ra, quả nhiên là khách của Chu gia, các phòng ở Ninh Hiên Các đều được bố trí để tiếp đón khách quý.
"Tôi dẫn cô qua đó." Lâm Tẫn Nhiễm thấy chỗ đó cũng cách phòng cô không xa, nên tiện đường dẫn đi.
Cô gái kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hai-mat/109254/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.