"Ăn cơm nào, mọi người mau ra ăn cơm." Đổng Hựu Cầm bưng món cuối cùng lên bàn rồi gọi mọi người qua.
Phó Tư Nguyên đứng dậy, "Dì Đổng, cháu về trước đây."
"Ơ hay, sao lại về, ở đây dùng bữa đã."
Ánh mắt Phó Tư Nguyên lướt qua Chu Chính Hiến, "Thôi ạ, để lần sau."
Đổng Hựu Cầm nhìn anh ta, nói đùa, "Thằng nhóc này, mẹ cháu làm cơm đâu có ngon bằng dì."
Phó Tư Nguyên rất thân thiết ôm vai Đổng Hựu Cầm, "Mẹ cháu mà nghe được mấy lời này, đảm bảo sẽ tranh luận với dì cho mà xem."
Đổng Hựu Cầm, "Cháu mời bà ấy tới đây, dì sẽ làm cho bà ấy tâm phục khẩu phục."
Phó Tư Nguyên cười khẽ, "Được ạ được ạ, cháu về sẽ nói với mẹ cháu."
Phó Tư Nguyên chào những người khác xong liền ra về.
Nhà anh ta ở ngay đối diện, vài bước là có thể đến, về ăn cơm hay không cũng không phải là chuyện to tát gì, chỉ là... Thấy ánh mắt người kia cứ nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, anh ta cảm thấy không thoải mái.
"Cô à, cô cứ ngồi đi, để cháu bưng cơm đi." Chu Diễn ở trong phòng bếp có vẻ rất bận rộn. Đổng Hựu Cầm cười nói, "Được rồi được rồi, cháu cũng ngồi đi, rửa rau thái rau đều làm phiền cháu rồi,"
"Không phiền không phiền ạ."
Lâm Tẫn Nhiễm đi tới, liếc mắt nhìn Chu Diễn, "Hôm nay anh chăm chỉ thật đấy."
Chu Diễn, "À... cũng bình thường thôi..."
Mấy người ngồi xuống, Đổng Hựu Cầm bưng đồ ăn vào phòng cho Lâm Phong, sau đó mới ngồi xuống ăn cơm.
"Chính Hiến, Chu Diễn, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hai-mat/109259/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.