"Em vừa nói người kia là chủ nhân gia đình mà em làm bác sĩ tư hả?"
"Vâng."
"Em chăm sóc sức khỏe của anh ta à?"
Lâm Tẫn Nhiễm tùy ý gẩy gẩy hạt cơm, "Cơ thể anh ấy không tốt, em chỉ thỉnh thoảng mới đi theo bên cạnh anh ấy thôi, nhưng phần lớn thời gian em làm trợ lý cho bác sĩ Dương bên chỗ bọn họ."
"À, nhà bọn họ ở đâu, anh ta tên gì?"
Lâm Tẫn Nhiễm buồn cười nhìn anh ta một cái, "Anh đang điều tra hộ khẩu hả?"
Phó Tư Nguyên liếc cô một cái, bày ra dáng vẻ anh trai, "Anh chỉ đang quan tâm em thôi."
Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, "Anh ấy là Chu Chính Hiến."
"À... Cái gì?!" Bỗng nhiên Phó Tư Nguyên cứng đờ, "Em nói anh ta là ai?"
Lâm Tẫn Nhiễm ngước mắt, ý cười dần thu lại, "Chu Chính Hiến."
"Lâm Tẫn Nhiễm!" Đột nhiên Phó Tư Nguyên đập bàn, tiếng động này cũng làm mấy người ở bàn bên cạnh sôi nổi liếc mắt sang. Lâm Tẫn Nhiễm vỗ vào bàn tay của anh ta, "Anh kích động như vậy làm gì?"
Phó Tư Nguyên há miệng, sao anh ta có thể không kích động đây, anh ta gặp cô năm 20 tuổi, lúc đó cô là một cô bé 15 tuổi giống như bị tự kỷ vậy, anh ta phải tốn thời gian hai năm cô mới chịu nói chuyện với anh ta. Sau đó bọn họ càng ngày càng thân thiết, anh ta cũng thường sang nhà cô chơi.
Chú và dì nói, cha mẹ của Lâm Tẫn Nhiễm đã mất sau trận động đất, ký ức trong đầu bị mất một chút, bọn họ không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hai-mat/109286/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.