Làm xong xuôi, cô mới trở vào nhà, lần mò trong trí nhớ tìm đèn dầu, rồi mò thêm hộp diêm để châm lửa. Diệp Thư ngồi trên giường đất một lúc, lại xuống giường đóng cửa cài then, sau đó mới bê đèn dầu ra bệ cửa sổ, cuối cùng mới cởi giày leo lên giường.
Cô định kéo rèm cửa sổ lại nhưng nhìn quanh thì chẳng thấy rèm đâu. Tuy cửa sổ không phải kính mà được dán bằng loại giấy trắng thô, nhìn từ ngoài vào không thấy gì, nhưng vì đã quen với việc ngủ phải kéo rèm ở thời hiện đại nên giờ không có rèm, cô cảm thấy không an toàn.
Diệp Thư nghĩ hay là vào siêu thị tìm, chắc là sẽ tìm được thứ gì đó thay thế. Cô lập tức vào siêu thị, đến khu vực đồ dùng phòng ngủ, cô bắt đầu tìm kiếm. Ở đây toàn ga trải giường, vỏ chăn, còn có cả bộ chăn ga gối đệm. Tuy đều làm từ vải bông nhưng hoa văn lại không giống với loại vải thường thấy ở nông thôn thời này, có lẽ chỉ những thành phố lớn mới có.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, nơi xa nhất mà Diệp Thư từng đến là huyện, nhà cô không thể nào có loại đồ tốt như vậy được.
Diệp Thư tiếp tục tìm kiếm kỹ càng, cuối cùng cũng thấy một xấp vải thô màu xanh kẻ ô vuông để trong góc. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chính nó! Cô mở tấm vải ra xem kích thước, có vẻ đủ rộng.
Diệp Thư không vội ra ngoài ngay, cô tiếp tục tìm thấy một chiếc chăn lông loại một người nằm, sau đó tìm vỏ chăn bọc vào. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763798/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.