Lúc này, Diệp Thư chợt thấy hối hận vì đã không mang theo cái cặp sách ở nhà. Nếu có nó, khi vào đến huyện thành, cô lấy đồ đạc ra cũng có cái để che mắt thiên hạ. Trong siêu thị tuy có bán đủ các loại cặp, nhưng cô cũng không thể lấy ra dùng ngay được.
Nghỉ ngơi một lát, thấy mặt trời càng lúc càng lên cao, Diệp Thư vội vàng đứng dậy tiếp tục lên đường.
Đi thêm hơn bốn mươi phút nữa thì cô mới đến được huyện thành. Huyện thành rất nhỏ, chỉ có một con đường chính, các cơ quan chính quyền, cửa hàng bách hóa và trường học đều nằm trên con đường này.
Diệp Thư đi thẳng đến trường, tính bụng tan học sẽ ghé cửa hàng bách hóa dạo một vòng.
Trường học không xa, đi bộ ba đến năm phút là tới. Bác bảo vệ vẫn còn nhớ Diệp Thư. Mấy hôm trước chính bác là người vào lớp báo tin bà cô mất.
Thấy Diệp Thư, bác bảo vệ mở cổng cho cô vào, còn hỏi han xem đám tang của bà đã xong chưa, có khó khăn gì thì cứ nói với nhà trường.
Diệp Thư cảm ơn bác bảo vệ rồi đi thẳng đến văn phòng tìm thầy giáo chủ nhiệm, không vào lớp vì sợ làm ảnh hưởng đến các bạn khác đang học. Tới văn phòng, Diệp Thư gõ cửa, đợi người bên trong lên tiếng cho phép mới mở cửa bước vào.
Lúc này trong văn phòng chỉ có một thầy giáo đang chấm bài, hình như là thầy dạy lớp 11. Thầy giáo này chưa từng dạy Diệp Thư, cô cũng không quen, chỉ là có gặp qua vài lần.
Thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763800/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.