Cô khóa cổng viện lại, đi về phía nhà ăn của đội sản xuất, trên đường gặp mấy người, ai nấy đều cầm theo thau, theo bát, có người đi một mình, có người đi cùng gia đình.
Cô vừa đi vừa chào hỏi mọi người: "Bác gái, đi ăn cơm ạ?"
"Bác trai dậy sớm thế ạ?"
Mọi người nhìn thấy cô cũng nhiệt tình chào hỏi lại: "Con bé Thư à, sao không mang bát?"
Diệp Thư vừa đi vừa nói: "Hôm nay cháu không ăn cháo, chỉ ăn bánh bao thôi, ăn xong đi làm luôn, đỡ phải quay lại trả bát ạ."
"Con bé này, không đi học nữa à?" Người hỏi là bác gái hàng xóm cách nhà Diệp Thư mấy chục mét, nhà bác ấy cũng họ Diệp nhưng là họ hàng xa.
"Cháu đi làm ở đội sản xuất rồi." Ngoại trừ nhà đội trưởng, chưa ai biết Diệp Thư cũng đi làm.
Bác gái vỗ vai Diệp Thư: "Đi làm cũng tốt, tự nuôi sống bản thân là được, sau này có việc gì thì cứ gọi, nhà bác nghe thấy hết." Nhà trong khe núi đều dựa theo thế đất mà xây, ít khi xếp thành hàng, có việc đều phải gọi nhau.
"Vâng." Hai con gà nhà Diệp Thư lúc bà nội mất đã làm thịt rồi, cô cảm thấy phải nuôi gà để lấy trứng, trứng ở siêu thị lấy ra cũng cần có lý do: "Bác ơi, bác biết nhà ai bán gà mái không, cháu muốn mua hai con."
Hôm bà nội mất bác gái cũng đến giúp đỡ, biết nhà Diệp Thư đã làm thịt gà.
"Không cần mua đâu, gà nhà bác đang ấp trứng, định ấp một ổ gà con, nở ra bác cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763807/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.