Cô nghi ngờ nhìn cậu ta, không nói gì, cậu thanh niên thấy cô vẫn chưa hết cảnh giác, lại nói: "Tôi tên là Vương Hổ, ngày nào cũng ở đây canh gác, anh Cường nói nếu anh đến thì bảo anh đến chỗ cũ tìm anh ấy."
Nghe cậu ta nói vậy, cô mới buông bỏ cảnh giác, gật đầu nói: "Được, vậy tôi đi tìm anh ấy."
Cô xách đồ đi thẳng đến căn nhà nhỏ lần trước, đến trước cửa gõ cửa, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi cảnh giác hỏi: "Cậu tìm ai?"
Cô nói tìm anh Cường, đang nói thì anh Cường từ trong đi ra, vừa nhìn thấy cô liền vội vàng đi tới, mở cửa cho cô vào, vừa đi vừa nói: "Cậu em, tôi đợi cậu mấy ngày nay rồi, sao giờ cậu mới đến?"
Lần này cô đi theo anh ta vào trong nhà.
Cô đặt đồ xuống đất, mở ra cho anh Cường xem.
Anh Cường tiến lên, nhìn thấy đồ liền hít sâu một hơi, càng thêm coi trọng cô, nói chuyện cũng khách sáo hơn.
"Cậu em, mời ngồi, mời ngồi." Nói rồi bảo người đàn ông to lớn lúc nãy đi pha trà.
Diệp Thư ngồi xuống, nhưng không uống trà, cũng không dài dòng với anh Cường, trực tiếp nói giá cả, hỏi anh Cường có thu mua không.
Anh Cường nói bao nhiêu cũng lấy, giá cả không thành vấn đề, chỉ là muốn thêm một chút, hỏi cô có được không.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngày mai tôi sẽ đến thêm một chuyến nữa, vẫn có chừng này đồ."
Anh Cường thăm dò hỏi: "Có thể lấy thêm một chút không, ít thế này không đủ chia."
Cô lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763829/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.