Vừa ra đến nơi đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đành đội nón rơm chạy ra mở cửa, Xuân Hạnh vừa vào cửa đã cằn nhằn: "Cậu làm gì vậy, tôi gõ cửa cả buổi trời, bây giờ mới chịu ra."
Diệp Thư dẫn cô ấy vào nhà, treo nón rơm lên tường, giải thích là mình ngủ quên nên không nghe thấy.
Cô bảo Xuân Hạnh cởi giày lên giường, rồi đi lấy khoai lang khô cho cô ấy.
Xuân Hạnh nhìn cô, nói: "Cậu béo lên phải không?"
Cô sờ sờ mặt mình: "Có sao, tôi không thấy."
"Chắc chắn là béo lên rồi, trên mặt toàn thịt là thịt." Xuân Hạnh gật đầu chắc nịch.
Diệp Thư chợt nhận ra, mình đến đây hơn hai tháng, ngày nào cũng ăn ngon uống sướng, chắc chắn là sắc mặt sẽ tốt hơn so với lúc nguyên chủ còn sống, béo lên cũng không phải là không thể.
Xem ra sau này phải chú ý một chút, ăn ít lại, nếu không người ta thì ăn không đủ no, mặt mày xanh xao, còn mình thì hồng hào đầy đặn đi ra ngoài, quá chói mắt, lâu ngày sẽ xảy ra chuyện.
"Lâu rồi không gặp cậu, dạo này bận gì vậy?" Diệp Thư chuyển chủ đề.
Xuân Hạnh bỗng có chút ngượng ngùng, lí nhí nói: "Tôi đi xem mắt."
Diệp Thư ngạc nhiên: "Cậu mới 17 tuổi, xem mắt làm gì?"
"17 tuổi đâu còn nhỏ nữa, Hồng Vân, Nhị Ny đều đã làm mẹ rồi, mẹ tôi nói bây giờ xem mắt, trước tiên là đính hôn, sang năm 18 tuổi thì cưới, muộn hơn nữa sẽ thành gái ế mất."
Diệp Thư há hốc mồm, nhưng cũng không nói gì, thời đại này chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763836/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.