Nghe xong ông lão liền hiểu ra vấn đề, chỉ hỏi: "Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa, số lượng này không phải là ít, cháu nên biết, bây giờ có tiền cũng chưa chắc mua được lương thực đấy."
Diệp Thư gật đầu nói: "Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyện này còn phải nhờ ông đi nói với đội trưởng một tiếng ạ."
Ông lão gật đầu: "Được, cháu đã nghĩ kỹ rồi thì ông sẽ giúp cháu nói chuyện này, nhất định để mọi người ghi nhớ tấm lòng của cháu."
Diệp Thư định nói không cần nhưng lại nghĩ, thời buổi này hình như thi đại học cần phải có nhận xét của đội sản xuất, nên cô không nói gì.
Thấy ông lão đồng ý, Diệp Thư định quay về chuẩn bị, trước khi đi dặn ông lão bảo con trai ông đẩy xe rùa đến nhà cô.
"Cháu đã chia cho mọi người thì sao có thể thiếu nhà ông được, ông đừng từ chối, không thì cháu tự mình mang qua cho."
Ông lão thấy cô cũng không phải thiếu thốn gì, dù sao cũng đã mang nhiều như vậy chia cho mọi người rồi, hơn nữa nhà mình cũng sắp hết lương thực nên gật đầu đồng ý: "Được, để ông bảo người đẩy xe qua lấy."
Diệp Thư về nhà lấy số lương thực ngày mai muốn chia cho mọi người để sang một bên, sau đó lấy riêng phần của nhà ông lão, cô chuẩn bị cho nhà ông 50 cân khoai lang, 50 cân ngô và 10 quả bí đỏ to.
Chẳng mấy chốc, Diệp Thư đã nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hỏi xem ai đấy rồi mới mở cửa.
Diệp Thư chỉ cho bác cả chất đồ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763849/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.