Mọi người đều hướng về phía nhà Diệp Thư, lúc này mọi người cũng không còn thấy đói nữa, dù có phải chạy hai dặm cũng không biết mệt.
Mọi người thi nhau khen ngợi cô.
"Từ nhỏ tôi đã thấy con bé Thư là đứa có triển vọng, bây giờ xem kìa, quả nhiên đã đỗ đại học."
"Ngày mai tôi sẽ về nhà mẹ đẻ, đến làng bên ngoại khoe khoang một phen."
"Ngày mai tôi cũng về nhà mẹ đẻ."
"Tôi cũng về."
...
"Nữ sinh đại học gọi tôi là dì Hai, tôi là dì Hai của nữ sinh đại học." Chỉ nghe thấy một người phụ nữ vui mừng nói.
Hay lắm, lần này thì mọi người đều hào hứng hẳn lên.
"Tôi là chú Ba của nữ sinh đại học."
"Tôi là bác của nữ sinh đại học."
"Nữ sinh đại học gọi tôi là chị dâu."
Nữ sinh đại học gọi tôi là…
Nhìn dáng vẻ phấn khích của mọi người, có thể biết được sinh viên thời này quý giá đến nhường nào, chứ không giống như thời hiện đại, ném một viên gạch xuống đất, đập trúng 10 người thì 9 người là sinh viên, còn lại một người là học cao đẳng.
Ông trưởng làng đã tất bật chuẩn bị đến xã báo tin vui, phải biết rằng trước Diệp Thư, cả xã chưa có ai đỗ đại học, cô chính là độc nhất vô nhị.
"Không...".
Diệp Thư muốn nói không, như vậy có vẻ quá kiêu ngạo, cô chưa kịp nói xong thì mọi người đã vây quanh đội trưởng và rời đi.
Cô chưa kịp nói lời ngăn cản, tất nhiên, dù có ngăn cản cũng không được, chuyện vui như vậy sao có thể không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763851/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.