Diệp Thư thắc mắc đi tới, cô nhân viên đi từ quầy lễ tân ra, nhỏ giọng hỏi: "Em gái, em có lương thực không, chị đổi với em?"
Diệp Thư nhíu mày lắc đầu: "Không có, tôi lấy đâu ra lương thực?"
Thấy Diệp Thư không thừa nhận, cô nhân viên lại nói: "Em gái, hôm qua chị thấy em mang vào phòng rồi, đừng chối nữa, chị không để em chịu thiệt đâu, chị đổi giá cao cho."
"Tôi mang vào đều là hành lý, không có lương thực." Diệp Thư cũng hơi mất kiên nhẫn.
"Không phải có một túi khoai lang sao, chị vào..." Cô nhân viên ý thức được mình lỡ lời, vội vàng ngưng lại.
Dù cô ấy chưa nói hết, Diệp Thư cũng đã hiểu. Cô nhân viên có chìa khóa dự phòng, phòng trường hợp khẩn cấp.
Nhưng bình thường không có trường hợp đặc biệt, cô nhân viên không được tự ý vào phòng.
Chắc chắn là cô nhân viên thấy Diệp Thư mang nhiều đồ nên mới vào xem.
"Chị vào phòng tôi rồi phải không?" Diệp Thư tức giận hỏi.
"Không, không có." Cô nhân viên chột dạ nói.
"Không có sao chị biết trong phòng có khoai lang? Tôi sẽ đi tìm lãnh đạo khiếu nại chị."
Thấy Diệp Thư thật sự muốn đi khiếu nại, cô nhân viên vội vàng kéo Diệp Thư lại.
"Đừng, chị xin lỗi em được chưa, bình thường chị chưa từng tự ý vào phòng, em xem em ở mấy lần rồi, chị có vào lần nào đâu.
Là chị đã nghĩ sai, thấy em mang túi giống như đựng lương thực, cũng là vì con chị ở nhà đói quá nên mới làm việc sai trái."
Nghe cô ấy nói vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763855/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.