Vương Chiêu Đệ lắc đầu “Không cần."
Thấy vậy, Diệp Thư cởi giày leo lên giường trên, kéo rèm, nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ban đầu cô còn nghe thấy tiếng Hứa Viên Viên cằn nhằn bố dọn dẹp chậm, giọng điệu nũng nịu, dần dần Diệp Thư chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi Diệp Thư tỉnh lại thì bên ngoài đã không còn tiếng động, cô vén rèm nhìn ra ngoài, gia đình Hứa Viên Viên đã rời đi, ngoài Triệu Uyển Nhu vẫn đang đọc sách, Cao Xướng và Vương Giai Nghi cũng đang ngủ.
Vương Chiêu Đệ ở giường dưới nên Diệp Thư không nhìn thấy, cũng không biết cô ấy có còn ở đó không.
Thấy Diệp Thư tỉnh, Triệu Uyển Nhu nhỏ giọng hỏi: “Xuống nhà ăn ăn cơm không?
Diệp Thư nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giờ này nhà ăn còn ai không?”
“Mấy hôm nay nhà ăn mở cửa cả ngày, để sinh viên và phụ huynh đến có cơm nóng ăn.” Triệu Uyển Nhu bỏ sách xuống nói.
“Vậy xuống xem sao.” Diệp Thư lật người xuống giường.
Trong lúc họ nói chuyện, Vương Giai Nghi và Cao Xướng cũng tỉnh dậy, thấy Diệp Thư và Triệu Uyển Nhu muốn xuống nhà ăn, hai người cũng vội vàng xin đi cùng.
Vương Chiêu Đệ cũng ở kí túc xá, Diệp Thư hỏi cô ấy có muốn đi cùng không?
Không ngoài dự đoán, cô ấy lại từ chối, xem ra, gia cảnh nhà cô ấy chắc là không được tốt lắm.
Thật ra bây giờ những người có thể học lên đại học, điều kiện gia đình đều không tệ, như cô là số ít, còn như Vương Chiêu Đệ thì gần như là không có.
Nhìn cách ăn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763862/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.