Diệp Thư nhận lấy, mở ra xem, ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Ý anh là gì đây? Định nộp lương rồi à?
Diệp Thư vội vàng trả lại: "Em không cần đâu, anh cứ giữ lấy đi."
Thạch Lỗi rụt tay lại.
"Đã nói là sẽ nộp lương rồi mà, đây là tiền anh dành dụm được mấy năm đi làm, đợi cuối tháng này lĩnh lương anh sẽ đưa em giữ hết, còn có cả đồ mẹ anh để lại nữa, đợi anh sắp xếp xong sẽ đưa em hết." Thấy Diệp Thư không nhận, Thạch Lỗi có chút tủi thân giải thích.
Diệp Thư nhìn thấy dáng vẻ của Thạch Lỗi, lại cầm lấy sổ tiết kiệm, mở ra xem kỹ, trong sổ tiết kiệm có đến hơn năm nghìn, không biết phải tiết kiệm bao lâu mới có thể dành dụm được số tiền lớn như vậy.
Nghĩ vậy, Diệp Thư liền hỏi ra miệng.
Nhìn thấy Diệp Thư nhận lấy sổ tiết kiệm, trong lòng Thạch Lỗi vui như mở cờ.
Nghe thấy Diệp Thư hỏi, anh liền nói: "Đây là tiền tiêu vặt hồi đi học ông bà cho với tiền lương sau khi đi làm dành dụm được, trước kia anh tiêu hoang, sau này tiết kiệm một chút nhất định sẽ dành dụm được nhiều hơn."
"Sau này anh kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa em hết, em ở trường không cần phải tiết kiệm, cứ tiêu thoải mái, thích gì thì cứ mua."
Nghe vậy, Diệp Thư rất vui, tuy bản thân cô cũng có tiền, thậm chí còn nhiều hơn cả Thạch Lỗi, nhưng cô thích thái độ của Thạch Lỗi, suy cho cùng ai mà chẳng thích người đối xử tốt với mình vô điều kiện cơ chứ.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763877/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.