Nếu là Diệp Thư, cô chắc chắn sẽ không lựa chọn đối tượng kết hôn như vậy, cho dù anh ta đối xử tốt đến đâu cũng không được, sau này chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.
Thôi, dù sao cũng là bạn cùng phòng, nhắc nhở một tiếng là được rồi, nói nhiều lại bị ghét.
Bây giờ đã 7 giờ tối, Diệp Thư lên giường, kéo rèm, chuẩn bị đi ngủ.
Sáng hôm sau, Diệp Thư tan học liền vội vã về ký túc xá thay quần áo, áo khoác là áo dạ len hai hàng cúc màu trắng mua ở siêu thị, quần là quần màu đen, kiểu dáng không giống kiểu ống rộng thời thượng, mà là kiểu hơi ôm chân, đi giày da đen cao gót.
Tóc buộc cao, thoa một chút son môi.
Thấy Diệp Thư thay quần áo xong, Cao Xướng và mọi người đều ngây người.
"Ôi trời, đẹp quá đi mất! Diệp Thư, cậu ăn mặc thế này, tôi suýt không nhận ra." Cao Xướng vừa nói vừa đi vòng quanh Diệp Thư.
Vương Giai Nghi sờ vào áo khoác của Diệp Thư, hỏi: "Áo khoác này đẹp quá, Diệp Thư, cậu mua ở đâu vậy? Cho tôi biết được không? Tôi cũng muốn bảo mẹ mua cho một cái."
Nghe Vương Giai Nghi hỏi, Hứa Viên Viên cũng nhìn Diệp Thư với ánh mắt mong đợi.
Triệu Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng: "Đừng mơ nữa, cả khu bách hóa Bắc Thành cũng không có loại quần áo này đâu."
"Tôi từng nhìn thấy loại vải này rồi, nhưng là ở cửa hàng Hữu Nghị, số lượng rất ít, không có phiếu ngoại hối thì không mua được."
Nghe vậy, mọi người đều thất vọng.
Diệp Thư cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763879/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.