Nhìn đống đồ này, trong lòng Diệp Thư chợt dâng lên cảm giác giàu nứt đố đổ vách.
Dọn dẹp hết một lượt, thời gian đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm, Diệp Thư ra ngoài, nằm xuống ngủ.
Lúc sắp ngủ bỗng nhớ ra, hình như mình nên gửi ít đồ về cho ông bà ở quê nhỉ.
Dù sao cũng là nhờ họ thắp hương quét mộ cho nhà nguyên chủ, tuy mình có để lại tiền, nhưng có tận tâm hay không thì vẫn khác nhau.
Hơn nữa, hiện tại cô đang hẹn hò với Thạch Lỗi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sau này sẽ kết hôn. Nếu vài năm tới mọi chuyện trở nên rối ren, nhà họ Thạch sẽ không thể chịu nổi sự điều tra.
Lỡ đâu có biến cố gì, về quê cũng là một đường lui.
Nghĩ vậy, Diệp Thư lại thấy cũng nên gửi ít đồ cho đội trưởng và chủ nhiệm phụ nữ mới được.
Đến lúc có chuyện gì, còn dễ nói chuyện!
Suy nghĩ miên man một hồi, Diệp Thư không buồn ngủ nữa, lại vào siêu thị tìm đồ.
Diệp Thư tính toán, chuẩn bị cho ông bác hai chai rượu, cho bà mấy cân bánh điểm tâm. Hai gói kẹo, trong siêu thị còn có xúc xích, lấy hai cái, bây giờ là mùa đông trời lạnh, chắc là không hỏng được.
Đội trưởng thì hai chai rượu, hai gói kẹo.
Chủ nhiệm phụ nữ thì thôi không cần rượu nữa, cho hai cân bánh điểm tâm, hai gói kẹo.
Vậy là được rồi, nhiều quá cũng không được. Dù sao trong mắt người ngoài, cô cũng chỉ là một đứa sinh viên nghèo.
Diệp Thư đóng gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2763883/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.