Giờ thì Thạch Lỗi đã biết, thứ anh còn thiếu chính là sự ấm áp của gia đình, một thứ tình cảm không toan tính, vụ lợi.
Ông bà nội rất tốt với anh, từ nhỏ đến lớn chưa từng nặng lời, huống chi là đánh mắng. Đôi lúc Thạch Lỗi còn cố tình làm sai để xem ông bà có mắng mình như những gia đình khác hay không.
Anh luôn cảm thấy ông bà đối tốt với mình là vì muốn bù đắp, nên đôi khi nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Thương cảm cho anh không có bố mẹ yêu thương, thương cảm cho anh không được bố ruột yêu quý.
Thật ra, Thạch Lỗi biết ông bà cũng nhớ con trai của họ, chỉ là vì anh nên bao năm qua mới không qua lại với con trai.
Vào một đêm khuya, Thạch Lỗi còn nghe thấy tiếng bà khóc, lúc đó anh rất muốn vào nói với bà rằng: "Nếu bà nhớ bố thì cứ để bố cháu về đi ạ, cháu không sao đâu, cháu cũng lớn rồi, có thể dọn ra ngoài ở..."
Anh đứng trước cửa phòng hai ông bà khoảng mười phút, cuối cùng vẫn không vào.
Bản thân anh vẫn ích kỷ, sợ rằng nếu bố về thì ông bà sẽ yêu quý ông ấy hơn, sợ mất đi hai người thân duy nhất của mình, sợ rằng bản thân sẽ hoàn toàn mất đi gia đình.
Bây giờ anh đã có Diệp Thư, đợi đến khi kết hôn với Diệp Thư, anh sẽ lại có một gia đình, đến lúc đó cho dù ông bà có nhận lại con trai thì anh cũng không sợ nữa. Bởi vì Diệp Thư sẽ ở bên anh.
Thực ra, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764546/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.