Hiệu trưởng Mã dở khóc dở cười: "Có chuyện gì thì ông cứ nói thẳng, cháu ông có lấy được vợ hay không thì liên quan gì đến tôi?"
Ông nội Thạch bèn kể rõ tình hình của Thạch Lỗi cho hiệu trưởng Mã nghe: "Đối tượng của cháu tôi là sinh viên của trường ông, muốn kết hôn thì phải nhờ ông làm giấy chứng nhận kết hôn chứ sao? Cho nên cháu tôi có cưới được vợ hay không là do ông cả đấy."
Hiệu trưởng Mã trầm ngâm không nói, vợ ông sốt ruột, huých ông một cái.
"Chỉ là làm cái giấy chứng nhận thôi mà, ông còn lưỡng lự gì nữa?"
"Được rồi, ngày mai bảo nó đến văn phòng tôi lấy. Nhưng mà chuyện này đừng nên truyền ra ngoài."
"Tuy không có quy định nào cấm sinh viên kết hôn, nhưng bây giờ hiếm có ai còn đi học mà đã kết hôn, hình như mọi người đều ngầm quy định là đợi tốt nghiệp rồi mới kết hôn."
"Trước đây tuy có trường hợp như vậy, nhưng đó là do tổ chức giới thiệu lúc mới thành lập nước, gần chục năm nay chưa từng xảy ra trường hợp nào như vậy nữa, chúng ta cũng không nên tuyên truyền rầm rộ."
Ông nội Thạch vội vàng bảo Thạch Lỗi cảm ơn, hiệu trưởng Mã xua tay: "Với mối quan hệ của chúng ta thì không cần khách sáo như vậy, đợi cháu kết hôn bác còn phải đến uống rượu mừng đấy."
Ông nội Thạch nhận được lời hứa, cũng cười nói: "Nhất định không thể thiếu phần ông được, đến lúc đó dẫn vợ đến chung vui nhé."
Nói thêm vài câu chuyện phiếm, hai bên hẹn nhau sáng mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764549/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.