Anh nhìn, đây chính là món ăn thường ngày của mọi người trong thời buổi này, nếu không có cô, có lẽ nhà anh còn chẳng có bánh bao mà ăn.
“Ừ, được đấy.” Anh gật đầu.
Cô dặn anh khỏi chuẩn bị cơm nước gì cả, tối nay cứ qua lấy bánh bao là được.
Thấy anh không hỏi han gì thêm, cô càng thêm mạnh dạn.
Thấy nhà cửa đã được dọn dẹp gọn gàng, anh lại khệ nệ khuân đồ về nhà mình. Nhà còn bao nhiêu là việc phải làm.
Nhà gái cũng có mấy người bạn của ông bà đến giúp đỡ, có ông bà lớn tuổi thì con cháu đến thay. Cho nên nhà cửa lúc nào cũng tấp nập người ra người vào.
Nhìn thấy số đồ anh mang về, mọi người đều âm thầm kinh ngạc. Có vẻ như hai ông bà nhà này vẫn còn chút uy thế, trong lúc thiên hạ ai nấy đều lo bữa đói bữa no mà vẫn có thể kiếm được nhiều đồ tốt như vậy, quả thật không phải người thường có thể làm được.
Ban đầu chỉ là nể mặt người lớn tuổi trong nhà nên miễn cưỡng đến phụ giúp, lúc này cũng trở nên chủ động và nhiệt tình hẳn lên. Không nói đâu xa, chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai được ăn một bữa cỗ ngon là thấy đáng công rồi.
Mọi người ai nấy đều làm việc hăng say, đến tối khi Thạch Lỗi bê mấy thau bánh bao to tướng về thì ai nấy lại càng thêm phần phấn khởi.
Đã bao lâu rồi họ chưa được ăn no một bữa, có chút gì ăn được trong nhà cũng đều dành cho con trẻ và người già, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764555/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.