Nếu không phải ông nội nhắc một câu sắp khai giảng rồi, thì Diệp Thư đều quên mất chuyện mình còn phải đi học.
Diệp Thư cười ngây ngô, lảng sang chuyện khác.
Bản thân cô không định nói chuyện mình đã kết hôn ra ngoài, không muốn nhận lấy ánh mắt kỳ lạ của các bạn học, dù cô không để tâm, nhưng ít chuyện vẫn hơn. Cứ giả nai vậy.
Buổi trưa Diệp Thư cùng bọn họ đến nhà ăn ăn cơm, cơm canh nhà ăn vẫn dở như mọi khi.
Diệp Thư cố ăn vài miếng thì không nuốt nổi nữa, đồ ăn thừa vứt đi thì tiếc, hơn nữa bây giờ thật sự không có chuyện lãng phí lương thực, chỉ có thiếu ăn, sao có thể có chuyện được lãng phí chứ?
Diệp Thư đành phải cho hộp cơm vào cặp sách, mang về nhà.
Buổi trưa ngủ trưa ở ký túc xá một lát, buổi chiều lại học hai tiết.
Tan học thì đi tìm cố vấn viên, giải thích tình huống, nói rõ buổi tối cô muốn về nhà ở, không ở trường nữa.
Rõ ràng cố vấn viên không biết chuyện Diệp Thư kết hôn, nghe Diệp Thư nói đã kết hôn thì rất ngạc nhiên.
Nhưng cũng không làm khó Diệp Thư, trực tiếp đồng ý. Dù sao kết hôn là chuyện cần trường cấp giấy xác nhận.
Đã đồng ý cho người ta kết hôn rồi, thì không có lý nào lại bắt vợ chồng người ta sống ly thân.
Diệp Thư thuận lợi lấy được giấy chứng nhận xin ra ngoài ở, đến cổng trường thì Thạch Lỗi đã đứng đó chờ rồi.
Thấy Diệp Thư ra, vội vàng vẫy tay với cô, sợ cô không nhìn thấy anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764563/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.