Lại còn hùa theo con trai, bảo ông bà cho Thạch Tân mượn nhà để cưới vợ, sau này vợ chồng nó tiện bề chăm sóc ông bà.
Lúc này, ông bà mới biết con trai đã không còn là đứa con ngoan hiền ngày nào. Bao năm qua, nó đã thay đổi đến mức không nhận ra.
Ông bà lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về quê.
Thấy ông bà thật sự nóng giận, Thạch Chí Viễn mới nói thật với bố mẹ.
Hóa ra Thạch Tân thật sự đã có bạn gái, cũng sắp cưới, chuyện cần nhà là thật. Vì là cháu gái của sếp Thạch Chí Viễn, sợ hỏng việc nên cả nhà đành chấp nhận.
Ai ngờ đâu, đến lúc bảo Tôn Tú Lệ đưa tiền mua nhà, mới phát hiện số tiền trong nhà đã bị bà ta mang về nhà mẹ đẻ hết rồi.
Trong nhà đã không còn một xu dính túi. Bắt Tôn Tú Lệ đi đòi, thì bà ta bảo đã xây nhà, lo cho mấy đứa cháu trai lấy vợ hết rồi, nên không đòi được đồng nào.
Vì nhà Tôn Tú Lệ ở nông thôn, năm đó Thạch Chí Viễn được nhà bà ta cưu mang lúc bị thương, cho nên hai người đã nảy sinh tình cảm.
Mấy năm trước, lúc đói kém, cũng nhờ Tôn Tú Lệ giúp đỡ, họ mới có thể sống sung túc như vậy, còn lo cho mấy đứa cháu trai lấy vợ.
Thạch Chí Viễn giận dữ, bắt Tôn Tú Lệ giao quyền quản lý tài chính, và nói sau này sẽ không đưa tiền cho bà ta nữa.
Tôn Tú Lệ nghe vậy thì hoảng hốt, không đưa tiền cho mình thì sau này còn mặt mũi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764580/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.