Nhưng mà, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến họ, chỉ tội nghiệp cho đứa con gái vừa mới sinh ra, về nhà chắc chắn sẽ phải chịu khổ.
Mọi người không quan tâm đến họ nữa, tiếp tục ăn cơm.
Mọi người không để ý đến họ, bà lão kia tự mình lại gần.
"Bà chị, đang ăn cơm đấy à?" Bà lão nhìn chằm chằm vào mâm cơm trên bàn.
Bà nội uống hết bát cháo mới trả lời bà ta: "Ừ, ông nhà tôi vừa mới mang đến, bà ăn cơm ở đâu rồi à."
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, bà ta lại gần bắt chuyện, tuy bà nội không nhiệt tình nhưng cũng trả lời tử tế.
Bà lão kia thấy có người trả lời, càng thêm khoái chí. Bà ta ngồi xuống giường bệnh của Diệp Thư, sát bên cạnh bà nội.
"Bà chị, nhà mình ăn uống thế này là sang lắm rồi đấy. Nhìn là biết nhà giàu có. Không giống nhà chúng tôi, chỉ có mỗi con trai tôi với ông nhà tôi đi làm, mà phải nuôi ba cái tàu há mồm." Nói rồi còn trừng mắt nhìn sản phụ một cái.
Sản phụ không dám ho he tiếng nào, cắn miếng bánh bao, có lẽ bánh hơi khô, bị nghẹn đến mức phải rướn cả cổ.
Lần này bà nội không thèm để ý đến bà ta. Bà lão kia cũng mặc kệ người khác có để ý đến mình hay không, cứ thao thao bất tuyệt một mình.
"Bà chị, bà không biết đâu, tôi khổ lắm! Cả nhà đều phải trông chờ vào tôi, lấy phải đứa con dâu chẳng biết làm cái gì ra hồn, chỉ giỏi ăn. Đến cả con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764588/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.