Hôm sau, trước khi đi học, cô cho con gái b.ú no, chuẩn bị sẵn sữa bột, bình sữa, tã lót rồi đưa con cho bà nội.
Cô dặn dò bà nội, trưa sẽ về cho con bú, nếu mệt thì cứ đợi cô về rồi nấu cơm.
"Cháu cứ đi đi, không cần phải lo lắng cho Tĩnh Nghi, bà sẽ chăm sóc con bé cẩn thận." Bà nội vừa bế cháu vừa nói.
Bà nội đã chính thức nghỉ hưu, ban đầu trường học có ý định mời bà tiếp tục giảng dạy, nhưng mấy hôm trước bà đã nói chuyện với nhà trường là muốn ở nhà chăm sóc chắt, không đi dạy nữa.
Ban giám hiệu nhà trường tuy rất muốn giữ bà ở lại, nhưng thấy bà kiên quyết như vậy cũng đành phải đồng ý.
Diệp Thư ba bước quay đầu một lần rời đi, trở thành mẹ rồi mới biết, con cái chính là cục thịt cục m.á.u của mình, không ở bên cạnh thì tâm hồn lúc nào cũng như treo ngược cành cây.
Nếu không phải không còn cách nào khác, cô rất muốn bế con gái nhỏ đi cùng.
Đến trường, các bạn cùng lớp thấy cô đến đều hơi ngạc nhiên, không ngờ cô lại ra tháng sớm như vậy.
Mấy người trong ký túc xá thấy cô đến đều vây lại.
"Cậu đã ra tháng rồi à? Sao không ở nhà thêm mấy ngày nữa?" Cao Xướng hỏi.
"Con cậu đâu? Cậu đi học thì ai trông?"
Vương Giai Nghi sờ lên chiếc áo khoác len lông cừu màu đỏ của cô, nói với vẻ ghen tị: "Nhìn cậu trắng trẻo hồng hào như vậy, ai mà tin cậu mới sinh con chứ!"
"Cả cái áo này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764591/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.