"Nếu để ông bà nội nhìn thấy, không biết xót cháu đến mức nào nữa?"
Nghe chồng trách móc, Diệp Thư bực bội nói: "Ra là cả nhà anh đều tốt, đều thương con. Chỉ có em là ác, em có xót con hay không hả?
Thương cho roi cho vọt, con cái mắc lỗi mà không dạy được à? Ông bà thì thôi, người già bao giờ chả thương cháu, huống chi lại là cháu chắt. Ông bà không nỡ đánh, em có thể hiểu.
Thế còn anh? Dạy con từ thuở còn thơ, em còn chưa nói anh chiều con quá đấy. Giờ anh còn trách em?"
Thạch Lỗi thấy vợ nổi giận, vội vàng ôm vợ dỗ dành: "Vợ à, anh không có ý đó, anh chỉ là thấy con còn nhỏ mà. Nó có lỗi thì từ từ nói, sau này nó sẽ hiểu."
Thực ra cô cũng không phải là giận thật, chỉ là hơi bực mình, anh chỉ đứng đấy nói mà không phải là người đánh con. Thêm vào đó, bản thân vừa mới đánh con xong, trong lòng vẫn còn khó chịu.
Anh còn nói đỡ cho con bé, đúng là phải nói rõ ràng với Thạch Lỗi mới được: "Em nói cho anh biết, con cái phải dạy dỗ đàng hoàng. Cây non không uốn nắn sẽ trở nên cong queo, con trẻ từ nhỏ phải để con bé biết điều gì là tuyệt đối không được làm.
Chỉ có từ nhỏ đặt ra quy tắc cho con bé, lớn lên nó mới biết phải trái. Không nói đến chuyện thành tài, ít nhất cũng phải nên người.
Bây giờ chúng ta phải thỏa thuận cho rõ.
Thứ nhất, sau này việc dạy dỗ con cái phải là do anh làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764596/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.