Đến ga tàu, mọi người không phải đợi mà lên tàu luôn, bởi vì là ga đầu nên cũng không có nhiều người.
Thạch Lỗi xách hành lý đi trước, ông nội bế đứa bé đi ở giữa. Diệp Thư một tay xách túi, một tay dìu bà đi theo sau.
Đến toa giường nằm, Thạch Lỗi đối chiếu vé trên tay, xác nhận xong liền dẫn cả nhà đi vào.
Bên trong vừa vặn có bốn giường nằm, nhà ga sắp xếp cũng chu đáo, cả nhà một toa, làm gì cũng tiện.
Thạch Lỗi và ông nội ngủ giường trên, bà nội và Diệp Thư ngủ giường dưới.
Ban đầu Diệp Thư muốn nhường giường dưới cho ông, nhưng ông không chịu, nói Diệp Thư bế con ngủ giường trên bất tiện.
Diệp Thư nghĩ cũng đúng nên không tranh với ông nữa. Dù sao cũng là người một nhà, ban ngày ngồi giường dưới cũng tiện. Chỉ có ban đêm mới lên giường ngủ, không cần phải lên xuống nhiều lần.
Diệp Thư bận rộn trải ga trải giường mang theo ở nhà lên bốn chiếc giường. Thạch Lỗi đặt túi xuống cũng giúp một tay.
Hai ông bà lo cho đứa nhỏ, Tĩnh Nghi từ lúc lên tàu là mắt không đủ dùng. Không chỉ chạy tới chạy lui mà miệng nhỏ còn líu lo không ngừng.
Lúc thì hỏi: "Mẹ ơi, cái gì đây ạ?"
Lúc lại chạy đến kéo tay ông: "Ông cố ơi, chúng ta đi về quê mẹ, ngồi xe lửa to."
…
Hai ông bà kiên nhẫn chơi với cô bé, lúc này lại bị cô bé kéo tay ra ngoài toa tàu chơi.
Diệp Thư và Thạch Lỗi trải ga giường xong thì lấy cốc chén, hộp cơm ra.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764600/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.