Diệp Thư nói chuyện này vẫn phải bàn bạc với ông bà nội, suy cho cùng họ suy nghĩ vẫn không được chu toàn bằng hai ông bà.
Hai người cũng bàn bạc mấy hôm nay sẽ lên núi đốn thêm củi, nếu không đến mùa đông trời lạnh, lửa nhỏ quá thì người già trẻ con chịu không nổi.
Nói chuyện một lúc, hai người cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Thời gian ở quê nhà trôi qua rất nhanh, ông bà nội dường như đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, ngày nào cũng trôi qua thật vui vẻ, phong phú.
Ngày nào ông nội cũng cùng người anh em kết nghĩa mới quen là ông bác Diệp ra chuồng gia súc chăm sóc gia súc, khi thì cùng ông bác lên núi chăn bò cắt cỏ, khi thì cùng mấy ông lão trong làng ngồi tán gẫu, phải đến giờ ăn cơm mới chịu về nhà.
Bà nội lại càng hòa nhập với nhóm các bà lão trong làng, bà còn học được cách khâu đế giày, làm giày, hào hứng muốn tự tay làm giày mới cho ông nội.
Cô bé Tĩnh Nghi thì khác hẳn lúc mới đến, giờ đã thành một cô nhóc nghịch ngợm.
Ngày nào cũng chạy theo hai đứa con gái nhà anh cả, anh hai Diệp, lúc thì lên núi hái quả dại, lúc thì đi bắt côn trùng về cho gà ăn, đến cả đi cắt cỏ cho lợn cũng đòi đi theo.
Chơi đến quên cả trời đất.
Vậy nên vừa nghe nói muốn về nhà, người khác còn chưa nói gì, cô bé đã giãy nảy lên.
Diệp Thư và ông nội đã bàn bạc kỹ rồi, về nhà sẽ bắt tay vào làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764625/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.