Sáng sớm hôm nay Diệp Thư đã phát hiện ra tâm trạng của hai ông bà sa sút, mấy lần muốn nói lại thôi với Thạch Lỗi.
Diệp Thư suy nghĩ kỹ một chút thì biết là chuyện gì. Chắc chắn là lo lắng cho con trai rồi.
Diệp Thư bèn tìm cơ hội, cùng Thạch Lỗi nói chuyện rõ ràng với hai ông bà một lần.
Diệp Thư nói hai ông bà có thể gợi ý một cách khéo léo cho con trai, để ông ta xin chuyển công tác đến nơi hẻo lánh, càng hẻo lánh càng tốt.
Hoặc là trực tiếp giải ngũ, tìm một nơi nào đó để an hưởng tuổi già cũng được.
Nói đến cuối cùng, Diệp Thư thấy hai ông bà còn muốn nói gì đó, nhưng cô không muốn nghe nữa, có thể đoán được chuyện khó nói ra khỏi miệng như vậy, chắc chắn là liên quan đến nhà đó.
Diệp Thư kéo Thạch Lỗi định quay về.
Không ngờ bà nội lại gọi hai người lại, ông nội có vẻ như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng thôi.
Diệp Thư kéo Thạch Lỗi cũng không ngồi xuống, cứ như vậy đứng yên, lặng lẽ nhìn bà nội.
Miệng bà nội mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng nói ra.
"Nếu, ý bà là nếu, sự việc thật sự nghiêm trọng như cháu nghĩ, có thể để bố cháu và hai đứa nhỏ đến chỗ chúng ta không?" Bà nội ngập ngừng hỏi.
Diệp Thư cứ như vậy lặng lẽ nhìn hai ông bà, tay Thạch Lỗi đang nắm lấy tay cô khẽ run lên.
Nghĩ cũng biết trong lòng Thạch Lỗi khó chịu đến mức nào.
Diệp Thư cũng không nhịn được nữa, vốn dĩ có những lời không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764627/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.