Hai người chào hỏi đội trưởng vài câu, nói rõ ý định, đội trưởng vui vẻ đồng ý.
Vợ đội trưởng còn đề nghị để con trai cả nhà bà ấy giúp họ đánh xe.
Nhưng Diệp Thư từ chối, chỉ nói đã nói chuyện với anh cả Diệp, anh ấy sẽ đến giúp.
Vợ đội trưởng đành thôi, nhưng vẫn dặn hai người có việc gì cứ nói, hai con trai nhà bà ấy đều rảnh.
Diệp Thư đưa năm hào tiền xe, cùng Thạch Lỗi đến thẳng nhà ông bác Diệp.
Nhà ông bác Diệp cũng vừa ăn cơm xong, cả nhà đang ngồi quây quần nói chuyện phiếm, hiện giờ đang là mùa đông, ruộng nương không có việc gì làm. Đàn ông trong nhà ngoài việc bổ củi ra, cũng không còn việc gì để làm.
Thấy hai người Diệp Thư đi vào, cả nhà đều vội vàng xỏ dép xuống đất.
Ông bác Diệp tưởng hai người chỉ đưa hai ông bà lão về. Đến khi biết hai người sau này sẽ làm việc ở huyện thành. Ông còn rất vui mừng cho hai ông bà lão.
"Vẫn là hai đứa làm đúng, cái gì cũng có thể chờ, chỉ có hiếu thuận là không thể chờ, hai ông bà lão tuổi đã cao, bên cạnh không có con cháu chăm sóc chắc chắn là không được."
Tuy rằng có những người thân thích như bọn họ, nhưng có vài việc cho dù là người thân cũng không thể thay thế được.
Còn rất cảm khái nói hai ông bà lão nuôi cháu trai không uổng công.
Cảm khái xong, ông mới hỏi: "Chấn Hưng được sắp xếp vào nhà máy nào làm việc? Tiểu Thư, cháu thì sao? Cũng được sắp xếp công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764637/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.