Hiện tại, nhà họ khi nấu những món có mùi tanh như cá, thịt đều phải làm xong ở trong siêu thị rồi mới mang ra, chỉ sợ hàng xóm xung quanh ngửi thấy mùi.
Lúc này anh đang ninh dưa chua với miến, dưa chua là mang từ quê lên, do nhà tự muối.
Thấy vợ về, xe đạp lại chất đầy đồ, Thạch Lỗi vội vàng chạy ra đỡ xe.
Dựng xe xong, cũng không để Diệp Thư động tay, anh chạy hai lượt, đã bê hết đồ vào nhà.
"Ui chao, vợ này, quà Tết năm nay được phát kha khá đấy, toàn đồ tốt thôi, cộng thêm phần anh được phát nữa, năm nay nhà mình không lo thiếu quà Tết rồi." Thạch Lỗi vừa bê đồ vừa nói chuyện phiếm với vợ.
"Để em xem bên anh được phát những gì nào? À đúng rồi, bên anh được nghỉ chưa? Xã trưởng bên em bảo phát lương xong là được nghỉ." Diệp Thư vừa vào nhà, cởi áo khoác ra đã chạy đến xem đồ Thạch Lỗi được phát.
Đồ Thạch Lỗi được phát cũng không ít, quả nhiên là nhà máy lớn nhất huyện Phong Hoa có khác.
Không chỉ có gạo, mì, dầu, mà còn có một ít táo nữa.
Thời buổi này kiếm được hoa quả không dễ, xưởng cơ khí mua được táo chứng tỏ người phụ trách mua sắm cũng có bí quyết đấy.
Ngoài ra còn có hai cân đường trắng, bốn hộp hoa quả đóng hộp, hai hộp thịt đóng hộp, đều là những thứ hiếm có.
"Anh còn được phát táo nữa, bảo quản kiểu gì mà được thế này, tuy hơi héo một chút nhưng cũng tốt lắm rồi."
Diệp Thư lấy một quả táo rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764646/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.