Buổi tối ngoài bánh bao buổi trưa, Thạch Lỗi còn nấu cháo, Diệp Thư làm kim chi, cô cũng lấy trong siêu thị ra mấy túi củ cải muối.
Cả nhà ăn cơm tối đơn giản.
Rửa bát xong, mọi người ngồi trên giường lò sưởi nói chuyện, cô nhóc nhỏ chạy tới chạy lui trên giường. Bầu không khí vui vẻ hoà thuận thật tốt đẹp.
Cả nhà đang tán gẫu, không biết làm sao lại nói đến Thạch Chí Viễn.
Từ sau lần Diệp Thư tức giận phản bác lời bà nội, hai ông bà đã lâu không nhắc đến Thạch Chí Viễn trước mặt vợ chồng Diệp Thư.
Lần này cũng là mọi người nói đến tình hình bên ngoài đang căng thẳng, bạn bè của họ nhà nào thì bị thanh toán, nhà nào thì chạy ra nước ngoài, nói tới nói lui bà nội lại nhắc đến Thạch Chí Viễn.
"Không biết nhà Thạch Chí Viễn thế nào rồi?" Bà nội nói nhỏ.
"Nếu nó nghe lời chúng ta chủ động xin chuyển công tác đến vùng sâu vùng xa thì đã chẳng có chuyện gì. Nếu nó không nghe lời, vậy thì xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không còn cách nào khác?" Ông nội cũng nhỏ giọng đáp.
"Haiz... Ông à, tôi luôn cảm thấy Thạch Tân không giống..." Bà nội ngập ngừng.
"Thạch Tân nhà Thạch Chí Viễn đương nhiên không có tiền đồ bằng Thạch Lỗi nhà chúng ta, nhưng mà chuyện đó cũng không liên quan gì đến chúng ta." Ông nội cắt ngang.
"Ừ, ừ." Bà nội cũng như sực tỉnh. Lặp đi lặp lại nói đúng.
Hai người Diệp Thư nhìn nhau, đều cảm thấy giọng điệu hai ông bà không đúng lắm, e là trong này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764660/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.