Diệp Thư ngăn cũng không kịp, phải để ông bà lên tiếng, bảo cứ để con bé chúc Tết, lì xì cứ đưa con bé trước, cùng lắm lát nữa gói thêm hai cái, để dành sáng mai cho.
Con bé thấy mẹ không cản nữa, bèn lon ton chạy đến trước mặt ông bà, nghiêm chỉnh quỳ xuống dập đầu.
Miệng còn bi bô: "Chúc bà… chúc ông… trăm tuổi!"
Diệp Thư dạy con bé nói “sống lâu trăm tuổi”, kết quả nó có chỉ nhớ mỗi chữ "trăm tuổi".
"Tốt, tốt, chúc Tĩnh Nghi nhà ta cũng ăn Tết vui vẻ!" Ông bà vui vẻ lấy lì xì ra đưa cho cháu gái.
Con bé nhận lấy lì xì, vui mừng chạy về lại lòng mẹ.
Nó nhõng nhẽo đòi lấy tiền mua kẹo, Diệp Thư cũng mặc kệ, để nó tự mở lì xì, lấy tiền bên trong ra.
Trong mỗi bao lì xì đều là một tờ "Đại đoàn kết" mới tinh, hai bao là hai mươi đồng.
Con bé cầm tiền, vui vẻ ngắm nghía. Diệp Thư cũng không quản, cứ để nó nghịch cho thỏa thích.
Tối đến khi con bé ngủ rồi, cô liền lấy một tờ một đồng ra đổi, phòng trường hợp nó cầm rồi làm mất.
Nói là thức đón giao thừa, nhưng chưa đến chín giờ, con bé đã ngủ gục. Ông bà bèn bảo Thạch Lỗi bế con gái về phòng, cả nhà ba người về phòng ngủ.
Cởi quần áo, đặt con gái vào trong chăn.
Diệp Thư lại bảo Thạch Lỗi sang bên ông bà ngồi thêm chút nữa, cô không qua đó nữa.
Thạch Lỗi ngoan ngoãn nghe lời, sang bên ông bà đón giao thừa. Diệp Thư cũng cởi áo khoác, chui vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764662/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.