Hơn nữa, nhìn thì thấy tiền kiếm được nhiều thật đấy, nhưng tiền bỏ ra cũng nhiều chứ.
Lãnh đạo lò mổ cũng phải lo lót chứ, kỳ thực mấy động tác nhỏ của anh ta ở trong nhà máy, lãnh đạo không thể nào không biết được, chỉ là bình thường anh ta lo lót chu đáo, lãnh đạo nhắm mắt làm ngơ thôi.
Rồi thì công nhân viên ở dưới, bình thường cũng phải cho họ chút đỉnh, lỡ như ai đó cố ý gây khó dễ cho anh ta thì cũng không chịu nổi.
Cho nên, một cân bị ép giá 2 hào, họ nhất quyết từ chối.
Nhưng từ chối thì từ chối, chuyện tiếp theo lại không biết xử lý thế nào.
Lợn đã mổ rồi, cũng may là bây giờ đang mùa đông, không sợ hỏng, nếu không còn đau lòng hơn.
Người mua thì không thể giao dịch được nữa, mà cũng không dám rêu rao bán.
Vậy nên sự việc cứ thế bế tắc, hoặc là bán cho người nọ, chấp nhận mỗi cân rẻ hơn 2 hào.
Hoặc là tự mình nghĩ cách bán chỗ thịt này đi.
Cho nên chị Vương mới tìm đến Diệp Thư, nghĩ đến lần trước Diệp Thư mua hẳn 2 con lợn, biết đâu lần này cũng mua.
Cứ nghĩ bán được ít nào hay ít đó nên mới đến tìm Diệp Thư.
Nghe chị Vương nói xong, Diệp Thư suy nghĩ một chút rồi nói: "Chị Vương, nếu em mua hết, bên chị có thể đưa đến tận nhà cho em không?"
"Em... Em... Em mua hết sao? Vậy... vậy là hơn... hơn 3000 cân đấy?" Chị Vương kích động đến mức nói lắp bắp.
Diệp Thư gật đầu chắc nịch: "Nhưng mà chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764682/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.