Diệp Thư xem báo cáo một lúc, ngẩng đầu nhìn Tiểu Lý và chị Lưu. Chị Lưu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Lý thì cầm chiếc gương nhỏ kẻ lông mày.
Diệp Thư cảm thấy không quen khi văn phòng yên tĩnh như vậy. Nhìn hai người đều không nói chuyện, cô bèn lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài.
Đi vệ sinh xong, cô không về văn phòng mà đi thẳng ra quầy bán hàng tìm chị Tú Hòa để nói chuyện phiếm.
Lúc này, quầy hàng không có nhiều người mua lắm, chỉ lác đác vài người, mua xong là đi ngay.
Thấy Diệp Thư đến, chị Tú Hòa rất vui, lấy cho cô một chiếc ghế đẩu rồi đưa thêm cho cô một nắm hạt dưa.
Diệp Thư cũng không khách sáo, nhận lấy hạt dưa rồi cắn tách tách.
Chị Tú Hòa cũng lấy một chiếc ghế đẩu ngồi xuống cạnh cô.
“Sao hôm nay rảnh rỗi ra đây thế?” Chị Tú Hòa hỏi.
Vừa cắn hạt dưa, Diệp Thư vừa nói: “Hôm nay không khí trong văn phòng hơi căng thẳng, chị Lưu không biết bị sao mà trông tâm trạng không tốt.”
“Em không biết à? Nhà chị Lưu xảy ra chút chuyện, tâm trạng chị ấy không tốt là phải.” Chị Tú Hòa nhìn Diệp Thư nói.
“Em không biết, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Là nhà mẹ đẻ chị ấy đấy. Quê chị ấy không phải ở đây mà là ở một ngôi làng ven huyện.
Nghe nói trước đây gia đình chị ấy rất giàu có, nửa số ruộng đất trong làng đều là của nhà chị ấy.
Tuy sau khi lập quốc, đất đai đều được sung công quỹ, đến thời kỳ phân chia giai cấp, bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764686/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.