Lần này xảy ra chuyện là do người cùng tranh cử chức đội trưởng với bố chị ấy tố cáo. Bố chị ấy không được làm đội trưởng, ngược lại cả nhà còn bị liên lụy. Hiện tại cả nhà sống trong làng không dễ dàng gì.
Thật ra chuyện này cũng có ảnh hưởng đến chị Lưu, nhưng cũng không lớn như trong tưởng tượng. Dù sao chị Lưu cũng đã đi lấy chồng nhiều năm rồi, thời buổi này quan niệm con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Con gái đi lấy chồng rồi thì không phải người nhà mẹ đẻ nữa.
Bây giờ nhà mẹ đẻ khó khăn, chị Lưu liền mang một ít tiền và đồ đạc về cho họ, chỉ vì chuyện này mà nhà chồng chị Lưu bất mãn.
Mẹ chồng chị Lưu lại còn nói móc mỉa chị ấy là trộm nhà khó phòng.
Em chồng, em dâu cũng ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.
Chồng chị Lưu tuy không nói gì, nhưng xem ra cũng đồng ý với lời của người nhà.
Chị Lưu tức giận bỏ đi, ra ngoài mới phát hiện mình chẳng biết đi đâu. Về nhà cũng không cam tâm.
Giữa trời đông tuyết rơi, đi lang thang trên đường phố, càng nghĩ càng thấy thê lương.
Cho nên lúc đến gần nhà Diệp Thư, chị ấy mới gõ cửa.
"Tiểu Diệp, em nói xem, con người sao lại nhẫn tâm như vậy? Mấy năm mất mùa đó, nhà chị cũng giúp đỡ nhà bọn họ không ít lương thực.
Ngày thường rau quả gì cũng không ít, hồi đó người nhà chị đến nhà, bọn họ cũng nhiệt tình lắm.
Giờ nhà chị gặp chuyện, bọn họ lập tức thay đổi thái độ. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hang-roi-trung-dau-tieu-thu-xuyen-ve-thap-nien-60/2764690/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.